Posted

Trọng sinh chi phú nhị đại_Chương 10


Chương 10

Edit: Mercury

Có thể là cái trò chơi bóng giẫm điểm đen này thật sự khiến cho Tống Phi nhớ lại thú vui ấn con kiến thời thơ ấu, ngày hôm đó Tống Phi cũng không quan tâm mình bị trực tiếp cắt điện khi chơi du hý, càng không tìm Từ Tinh liều mạng, trực tiếp ôm Trần Lệ máy tính xách tay chơi hai giờ, sau khi cắt con kiến vô số lần, cảm thấy mĩ mãn* mà hỏi Trần Lệ: “Cậu tải trò chơi này ở đâu đấy?  Tui cũng phải đi tải mới được.”

(*心满意足 tâm mãn ý túc: hài lòng, thỏa mãn,…)

Trần Lệ đóng máy tính mình lại, nói thẳng: “Không tải”

Tống Phi vừa nghe xong trợn tròn mắt: “Đừng mà người anh em, nếu không thì cậu truyền trực tiếp cho tui a.”

Trần Lệ hoàn thành nhiệm vụ của mình, thu thập máy tính, không có đáp lời, trực tiếp xoay người đi đến phía trước máy tính mới của Tống Phi, ngồi xuống, tìm cách bật máy lên.

Từ Tinh cũng không quan tâm cái tên thiếu niên bất lương shamate đang ngồi nghiên cứu máy tính của người khác kia, trực tiếp kéo lấy Tống Phi, nắm chặt thời cơ cứu vớt cái tên công công võng nghiện này: “Đó là Trần Lệ tự mình làm du hý.”

Tống Phi cảm thấy bất khả tư nghị: “Tự mình làm? Làm như nào cơ?”

Từ Tinh: “Biên trình.”

Tống Phi cả ngày du hý, làm sao nghe qua hai chữ này, nhất thời hòa thương sờ mãi không thấy tóc (nghĩ không ra), lại chợt nhớ tới cái gì, vỗ tay một cái: “Đúng rồi, trước kia cậu ấy hình như đã nói cái võng du tới chơi kia là từ cái gì ấy làm ra thì phải.”

Từ Tinh gật đầu.

Tống Phi chậc chậc thở dài: “Cái tiểu du hý vừa nãy hay ra phết, tớ nhảy thế nào cũng không có biện pháp luôn áp đến điểm đen. Cuối cùng là đụng tới màu khác, rồi chết. Cậu đi hỏi người anh em của cậu, bảo cậu ấy truyền cho tớ cái tiểu du hý kia để chơi đi mà.”

Từ Tinh ý không ở trong lời nói, vốn là hy vọng Tống Phi có thể nhờ vậy mà đem lực chú ý từ võng du chuyển đi, nếu có thể nhờ vậy cổ vũ chăm chú học tập, vậy dĩ nhiên càng tốt. Bất quá cậu cũng biết chuyện này khó mà được, không phải một sớm một chiều là có thể đem Tống Phi từ du hý lôi ra, dù sao trước kia chị gái chu sa chí (nốt ruồi đỏ) cũng không thể khiến Tống Phi triệt để thoát ra khỏi du hý.

Từ Tinh quanh co lòng vòng nói: “Cậu không phải là muốn chơi võng du sao?”

Tống Phi: “Ai, dù sao đều là chơi game, không chơi võng du liền đánh tiểu du hý vậy.” Bây giờ bị thay đổi chút thói quen hắn cũng không ngẫm lại: “Đúng rồi, cái trò chơi kia cậu áp được bao nhiêu điểm đen, tớ nhiều nhất cũng chỉ được 100 thôi.”

Nếu Từ Tinh không biết vòng tròn cùng điểm đen hàm nghĩa chân thực phía sau, cậu có lẽ còn có thể chơi vài lần, hiện tại lại biết rồi , có chút thực chi vô vị (ăn không ngon, ở đây hiểu là chơi không nổi), liền thuận miệng trả lời: “Tớ lại không thể thích du hý, nên chỉ chơi vài lần, cũng không được bao nhiêu điểm.”

Tống Phi xoa xoa tay: “Thú vị mà, nhảy lên rồi áp một cái, chết là phải bắt đầu lại từ đầu.”

Ngày hôm đó ra khỏi nhà Tống Phi, Từ Tinh mới nhớ tới gì đó hỏi Trần Lệ: “Cậu ôm cái máy kia có nhìn ra cái gì không?”

Trần Lệ ngược lại rất ra dáng mà đáp lại: “Chủ bản(motherboard – bộ máy chủ) không tồi, CPU có thể so với máy tính hiện tại của tôi .”

Nhìn vào shamate này thường xuyên không đi con đường bình thường, Từ Tinh không nhịn được nói: “Đó là ba ba Tống Phi mới mua, cậu đừng phá đi.”

Trần Lệ lại nói: “Cậu không phải đã đáp ứng , tôi làm du hý, cậu đem Tống công công máy tính cho tôi mượn sao?”

Từ Tinh hoảng sợ: “Cậu thật muốn phá đi?”

Trần Lệ không lời gì để nói: “Tôi muốn dùng, không phá!”

Từ Tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Chờ Tống Phi không chơi võng du bắt đầu học tập , máy tính không ai dùng, cậu có thể dùng rồi.”

Trần Lệ nghe nói như thế, bắt đầu tự mình cân nhắc, nhưng miệng vẫn nói: “Đừng quên trả nhân tình.”

Từ Tinh vì cái bộ dạng gạt bàn tính (ý ở đây là tính toán) khôn khéo này mà thấy buồn cười, thằng nhóc tồi!

Nhưng ngày kế, Trần Lệ lại tự mình mang máy tính xách tay đến nhà Tống Phi.

Ban đầu Từ Tinh cũng không biết Trần Lệ mang theo máy tính đi ra ngoài là đến chỗ Tống Phi, còn tưởng rằng hắn lại giống như thường ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho đến tận buổi chiều Tống Phi theo Trần Lệ về nhà cậu.

Từ Tinh đang đọc sách, nghe thấy tiếng đẩy cửa, quay đầu, liền thấy Tống Phi nghênh ngang đi theo Trần Lệ tiến vào.

Từ Tinh sững sờ nói: “Sao cậu lại tới đây?”

Trần Lệ trực tiếp đi đến phía trước bàn học, mở ra ngăn kéo Từ Tinh cho hắn, từ bên trong rút ra vài cuốn sách, quay người đưa cho Tống Phi ở phía sau, khẩu khí dạy bảo cùng với chỉ ra sai lầm: “Cậu trước tiên xem từ mấy quyển này đi.”

Tống Phi vui sướng mà tiếp nhận, như nhặt được báu vật, lật lật: “Tôi xem xong là cũng có thể tự mình viết chương trình viết du hý ?”

Trần Lệ nhướng nhướng mày: “Phải xem bản thân cậu thế nào.”

Tống Phi đối với mấy cuốn sách lộ ra bộ mặt si hán, Từ Tinh nhìn thấy nhịn không được đến gần.

Sách gì?

Nhìn xem, dĩ nhiên là sách nhập môn phương diện biên trình.

Từ Tinh có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tống Phi: “Cậu muốn xem mấy cái này?” Bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu dùng dư quang nhìn về phía Trần Lệ, trong lòng nói người anh em, cậu đừng cho là tôi cái gì cũng không biết, cậu vì máy tính mới nhà Tống Phi, đến cả tri thức cũng có thể bán ra hả?

Nhưng nghĩ đến Tống Phi lực chú ý vậy mà lại từ võng du chuyển dời đến học tập biên trình cái phương diện đứng đắn này, trong lòng cũng không khỏi trộm vui vẻ lên.

Cũng đừng quan tâm Tống Phi cái lòng hăng hái này có thể duy trì liên tục được bao ngày, tốt xấu gì cũng là một sự bắt đầu không tồi.

Tống Phi lúc này giơ quyển sách biên trình trong tay lên, ưỡn ngực, vẻ mặt trịnh trọng lòng ta hướng Đảng, ngẩng đầu ưỡn ngực hất cằm, nói như phát thệ (lập lời thề): “Tớ quyết định , tớ, Tống Phi, từ hôm nay trở đi, muốn từ chơi du hý học tra biến thành làm du hý học bá.”

Từ Tinh nhìn Tống Phi liều mạng ưỡn ngực nhưng vẫn nhô ra cái bụng, trong lòng yên lặng lau mồ hôi, miệng nói: “Tống công công, cố lên, cậu làm được mà .” Quay đầu nhìn Trần Lệ bên cạnh, người anh em cậu cho cậu ta ăn cái gì mê hồn dược.

Từ Tinh không có nhìn đến quá trình liền nhận được kết quả như thế, không nói ngoài ý muốn là giả, nhưng càng nhiều lại là vui mừng, cậu vì thế thừa thắng xông lên, khuyên nhủ Tống Phi: “Biên trình muốn viết số hiệu, viết số hiệu đều dùng tiếng Anh, cậu lại mới nhận thức vài chữ mẫu. Còn có cái thứ này tính logic cao như vậy, số học của cậu thì lại nát bét…”

Còn chưa nói xong, Tống Phi một phen ôm lấy Từ Tinh bả vai, dùng sức hung hăng vỗ vỗ: “Mấy thứ này còn cần cậu nói? Tớ chẳng lẽ không hiểu? Cậu lần trước cùng mẹ cậu nói muốn thi cái gì trường học ý nhỉ? A đại đúng không? Tớ vừa mới quyết định , ta cũng muốn thi A đại, ngành tớ cũng chọn xong rồi, là máy tính hệ!”

Từ Tinh: “…” Thi đại học nếu chỉ bằng tinh thần hăng hái, Tống Phi đây sớm tiến vào Harvard .

Vì thế cứ như vậy, Tống Phi thành công quẹo vào “con đường sai trái” “Học tập thật tốt thi A đại”.

Hai người đọc sách cứ như vậy bỗng nhiên biến thành ba người, Tống Phi bỏ võng du, ngày nào cũng vậy, sáng sớm đeo túi sách đến Từ Tinh gia đọc sách.

Từ phụ Từ mẫu trải qua kinh hách lúc ban đầu, hiện giờ nhìn đến nhi tử cùng bạn thân tổ chức thành đoàn thể dưới sự hướng dẫn của Trần Lệ cái này học bá bắt đầu liều mạng học tập, nắm tay nhau cảm động vô cùng.

Từ phụ ngẩng đầu cảm khái: “Bọn nhỏ rốt cục cũng hiểu chuyện rồi.”

Từ mẫu nước mắt rưng rưng cảm động: “Tôi lại đi mua gà mới được!”

Chuyển cảnh một chút, Từ mẫu Từ phụ lại cùng Tống Phi ba ba Tống Lâm gặp nhau, tán gẫu rằng hai đứa bé hiện giờ chuyển biến thật lớn, du hý không chơi bóng cũng không đá, cả ngày đóng cửa học tập, quả nhiên là dụng công vô cùng.

Tống Lâm chưa từng thấy con trai mình coi học tập là chuyện gì to tát như vậy, bởi vì sủng ái con, cũng không tạo cho con áp lực phương diện học tập, cũng không trông cậy con mình thành công lớn*, bởi vậy nhìn đến thay đổi lần này, phản ứng đầu tiên chính là: con mình có phải hay không bị cái gì kích thích? Chẳng lẽ bởi vì gần đây mình bận với sinh ý(việc làm ăn) không quan tâm nó, nó liền cố ý ngược lại kích thích mình?

(*Phi hoàng đằng đạt:飞黄腾达 (Fēihuángténgdá) thành công, thành đạt,…)

Tống Lâm trong lòng thấp thỏm, tìm Tống Phi hàn huyên tán gẫu, phát hiện nhi tử đại học mục tiêu cũng đã quyết định xong rồi , xác định lần này dụng công chính là không bình thường, ngay lập tức tự mình kiểm điểm: “Con trai, ba ba gần nhất là không quan tâm con, con đừng không vui, chẳng phải ba vừa mới thay đổi máy tính cho con sao, con có rảnh thì chơi game nhiều chút…” (:v)

Tống Phi cắt lời ông: “Con nói với ba này, con về sau đã định trước là muốn viết số hiệu làm du hý học bá, ba không cần kéo chân sau của con, mỗi ngày khuyên nhủ con chơi game thả lỏng, con hiện tại không cần thả lỏng, con cần động lực cùng áp lực ba hiểu hay không.”

Tống Lâm gian nan mà nhìn nhi tử, miệng chưa nói, trong lòng lại nói, chẳng phải là không hiểu lắm vì sao con tự nhiên dụng công sao, chẳng lẽ bởi vì du hý không thú vị?

Tống Phi thấy ba của mình, cảm thấy ông mỗi ngày làm chút buôn bán kiếm chút tiền, không phải người làm việc lớn gì, không hiểu cũng bình thường, vì thế nghiêm túc mà đứng lên, nói hắn lên lầu đọc sách đi, quay đầu muốn đi, tới cửa thời điểm bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói: “À, đúng rồi , máy tính con không cần, tạm thời cũng không dùng gì, để ở đấy bám bụi cũng không ổn, ba nếu mà không cần, con liền cho sự phụ con mượn .”

Tống Lâm sửng sốt: “Sư phụ?”

Tống Phi: “A, chính là cái em trai mới tới nhà Từ Tinh, hiện tại cậu ấy dạy con biên trình, chính là sư phụ của con.”

Tống Lâm: nhận em trai bạn thân làm sư phụ, quan hệ này có chút loạn.

Miệng ông lại nói: “À, không có việc gì, vậy con cho sư phụ con dùng đi.”

Nhưng máy tính để bàn lại không giống máy tính xách tay, không có phương tiện mang theo, cộng thêm nhà Từ Tinh vốn nhỏ, cái bàn mặc dù dài, nhưng bày cái máy tính, ba người cũng ngồi không đủ.

Vì thế, Từ Tinh liền đem đoàn thể ôn tập địa điểm đổi thành phòng của Tống Phi.

Cứ như vậy, mỗi ngày buổi sáng Từ Tinh cùng Trần Lệ liền trực tiếp đến nhà Tống Phi, ăn xong điểm tâm, Tống Phi cùng Từ Tinh ôn tập đọc sách, Trần Lệ dùng máy tính.

Ba người bọn họ tam giác sắt quan hệ vững chắc cũng là thời gian này lặng yên hình thành .

Hôm nay, Từ Tinh đang xem sách, Trần Lệ tạm thời ra ngoài, Tống Phi bị cha gọi đi ra ngoài, cửa không có đóng, hai cha con đứng ở cửa nhà nói chuyện.

Khởi điểm Từ Tinh một lòng chìm trong biển đề mục, không có lưu ý hai cha con ở cửa nhà đang nói cái gì, cho đến khi nghe Tống Phi kinh ngạc nói: “Nữ ? Nữ thì có chút không tiện.”

Từ Tinh quay đầu, nhìn về phía cửa nhà, nghiêng tai lắng nghe, bên kia Tống phụ còn nói: “Con gái Nghiêm a di, đến đây tìm mẹ mình, chỉ ở một thời gian ngắn, đợi khi tìm được phòng ở liền dọn đi ra ngoài, lầu một không có phòng , chỉ có thể lầu hai, dù sao tại mặt khác phòng ở, cũng không ảnh hưởng đến con, không có gì không tiện cả.”

Tống Phi nói thầm: “Dù sao cũng là nữ , chính là không tiện mà.”

Cha con hai người nói vài câu, Tống Lâm vội sinh ý xuống lầu, Tống Phi vào nhà, ngồi trở lại bên bàn, thấy Từ Tinh nhìn hắn, trực tiếp giải thích: “Nhà của tớ trong điếm người hỗ trợ là Nghiêm a di, có một cái nữ nhi, mấy ngày nữa đến tìm mẹ của mình, Nghiêm a di cũng không ở nhà của tớ, cũng không biết nghĩ như thế nào , thế nhưng cùng ba của tớ nói muốn làm cho con gái bà ở nhờ nhà tớ một thời gian, nói là chỗ ở của bà nhỏ, đau lòng con gái, không muốn làm cho con đi theo mình chịu khổ. Ba của tớ lại cảm thấy Nghiêm a di làm giúp ở cửa hàng nhà tớ lâu như vậy, người ta khó khăn lắm mới nhờ vả mình, không đáp ứng thì cũng không ổn.”

Từ Tinh trong lòng nhảy dựng lên, tâm nói cái gì đến , thì cái đó đến , Tống Phi mẹ kế, đúng là con gái a di làm giúp nhà hắn.

Cậu suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc* nói: “Ba cậu đáp ứng ?”

(不动声色bất động thanh sắc; không biến sắc; rất bình tĩnh; tỉnh rụi; ung dung thản nhiên)

Tống Phi mở ra sách luyện tập trước mặt, lắc đầu: “Không đâu, nhà của tớ có chuyện gì, ba của tớ đều cùng tớ bàn bạc, ông vừa rồi chính là hỏi ý kiến của tớ.”

Từ Tinh nhìn Tống Phi: “Cậu đồng ý?”

Tống Phi: “Cái đó làm sao có thể á, tớ là nam , chị kia là nữ , đều ở tại lầu hai, có nhiều chỗ không tiện, bây giờ lại là mùa hè , tớ muốn là để chim chóc đấy đi ra gặp được thì làm thế nào.(:v) Lại nói , chúng mình gần đây đều ở đây ôn tập , chị ấy đi ra đi vào , vạn nhất các cậu thấy, không khống chế được, dao động quyết tâm “hảo hảo học tốt thi A đại”, đây chẳng phải là thua thiệt lớn ?”

Từ Tinh lòng nói trong ba người chúng ta ai cũng sẽ không khống chế được thì không ngừng. trừ cậu ra!

Miệng nói: “Là ý này sao, vậy cậu cùng với ba cậu nói cho tốt vào, đừng nói không rõ ràng , nhỡ đâu khiến ba cậu nghĩ rằng cậu đồng ý, lại quay đi thu thập gian phòng cho chị ấy.”

Tống Phi: “Tất nhiên sẽ không!” Chốc lát sau, đứng lên, đi ra ngoài: “Không được, tớ phải đi nói chuyện lại một chút với ba, đỡ cho ông ấy thật sự đem người ta về nhà.”

Từ Tinh nhìn Tống Phi đi ra ngoài bóng dáng, nghĩ thầm rằng đời trước Tống Phi đúng là bởi vì không có cự tuyệt rõ ràng, Tống Lâm cho rằng Tống Phi không cự tuyệt chính là đồng ý, trực tiếp mở cửa cho người ta tiến vào ở, đời này nếu Tống Phi cự tuyệt rõ ràng, chính là lúc này đây, thì có phải hay không sẽ không có mẹ kế, cha con nhà Tổng phi cũng sẽ bởi vậy có vận mệnh hoàn toàn bất đồng?

Không biết, cứ phải chờ xem.

_Hoàn chương 10_

1 bình luận về “Trọng sinh chi phú nhị đại_Chương 10”

Bình luận về bài viết này